LÀM GÌ KHI CON BỊ ĐUỔI HỌC?

Nhân hôm nay đọc cuốn “Người mẹ tốt hơn một người thầy tốt” tới chương nói về sự khích lệ, khen ngợi trẻ, tôi bỗng muốn viết một chút về bạn Nhố.

Bước sang năm 2019 đã vài tháng, bạn Nhố đã xuất hiện trên cuộc đời này đến nay đã là năm thứ 11, và sắp tròn 10 tuổi, thật là nhanh. Tôi không nhớ rõ lắm mình đã trải qua giai đoạn “khủng hoảng tuổi lên 3” của Nhố thế nào nhưng “khủng hoảng tuổi lên 9” cũng thực sự khủng khiếp. Nhố hay dỗi, ẩm ương, dễ vui dễ buồn, dễ tủi thân, dễ rơi nước mắt, lặp đi lặp lại những lỗi y như nhau, đánh bạn, thi thoảng còn nói dối… Nói chung là một lô xích xông những vấn đề dồn dập khiến bố mẹ rất đau đầu và phiền lòng. Tôi dùng đủ mọi cách từ nói nhẹ, tâm sự, chia sẻ, đến nói nặng, nhiều lúc quát tháo khi không kiềm chế được cơn giận của mình. Mẹ thì la ó, con thì khóc lóc, thật kinh khủng.

Thế rồi bỗng nhiên giai đoạn đó cũng qua và tôi cũng không để ý là nó kết thúc từ lúc nào. Khi bình tâm lại hoàn toàn tôi mới có thời gian nhìn nhận lại quãng thời gian vừa qua và tự kiểm điểm lại chính mình (chứ không phải Nhố). Tôi nhận thấy giai đoạn bầu bí, thai nghén, stress công việc cộng thêm con ương ngạnh khiến cách cư xử của mình rất bất ổn. Dù lý trí vẫn phân biệt được việc gì nên và không nên làm với con, nhưng cảm xúc vẫn chi phối hành động. Mỗi lúc con “lên cơn” là mẹ cũng không bình tĩnh được như lý trí mách bảo, mà đa phần lại hành động theo cảm xúc tức thời.

Trở lại bình thường sau 3 tuần rơi vào trạng thái baby blues (stress sinh lý sau sinh), tôi có thể cân bằng giữa việc chăm sóc con và trở lại công việc với tần suất nhẹ nhàng (chủ yếu để đỡ nhớ nghề), ngoài ra vẫn có thể hẹn hò cuối tuần với bố nó hay hang out nhanh gọn với bạn bè,… hầu như mỗi ngày của tôi đều trôi qua vui vẻ. Nhố bỗng nhiên cũng trở lại là một em bé đáng yêu như thể chưa bao giờ có giai đoạn “nổi loạn” lúc trước. Đôi lúc vẫn dấm dớ, ẩm ương, hay quên nhưng về cơ bản đều chịu khó tiếp thu khi mẹ nhắc nhở.

Tôi tin rằng sự chuyển biến trong đời sống tâm lý của tôi có ảnh hưởng đến việc thay đổi của Nhố. Tất nhiên, sự ẩm ương của con xảy đến một cách tự nhiên, không do bố hay mẹ. Nhưng việc bố mẹ có đời sống tích cực đã tạo ra một môi trường tích cực và góp phần khiến giai đoạn “dở ông dở thằng” ấy trôi qua nhanh hơn. Thay bằng những câu “Con làm thế mẹ buồn quá Nhố ạ”, tôi đã nói những câu “Sao con hay quá vậy?”, “Chỉ cần nhìn mặt con mẹ đã thấy buồn cười rồi”…

Trẻ giống như một tấm gương phản chiếu chính cách sống của chúng ta, và chúng cũng chính là những gì chúng ta nói về chúng. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại những điều tốt về con, con sẽ trở thành một đứa trẻ tốt. Nếu bạn không ngừng than phiền về con, chê bai và dè bỉu chúng, chúng cũng trở thành chính sự miêu tả đó.

Mời bạn đọc một trích đoạn trong cuốn “Người mẹ tốt hơn người thầy tốt”_ Doãn Kiến Lợi

Nhân nói về sách, một trong những cuốn sách không mang danh là giáo dục trẻ nhỏ nhưng lại giúp tôi rất nhiều trong định hướng giáo dục con cái, đó là cuốn “Totochan”_ một cuốn truyện không quá dài, dễ đọc, giọng văn phù hợp cho trẻ thơ, nhưng như thể viết cho mọi ông bố bà mẹ có con nhỏ vậy! Với tôi, một người mẹ có con gái thuộc tuýp hơi bản năng, nghịch ngợm thì đây đúng là cuốn sách gối đầu giường. Tôi đọc Totochan khi Nhố còn rất nhỏ, tôi cũng không nghĩ rằng sau đó mình lại “hưởng lợi” từ tinh thần của cuốn sách này nhiều đến vậy. Thật cám ơn bà Tetsuko, và người hiệu trưởng đã tạo ra ngôi trường từ toa tàu hỏa!

Cuối năm học lớp ba, Nhố suýt bị… đuổi học vì cái tội hay nghịch đánh các bạn trai trong lớp. Không chỉ đuổi đánh, Nhố còn hay “trừng phạt” các bạn bằng cách … đá vào chỗ hiểm của bạn. Cách hành xử này khiến bố mẹ các bạn khá lo lắng. Tôi hiểu được nỗi lo này, đó là việc hợp lý. Nhưng về phía con mình, tôi biết cháu không cư xử như thế vì “hư”, chỉ là chưa nhận thức được sự nguy hiểm của hành động. Cấm đoán, hay dọa nạt chỉ là một cách “chữa trị triệu chứng” chứ không phải “điều trị nguyên nhân”. Và tệ hơn, nếu đem chuyện “bị đuổi học” ra để trì chiết mắng mỏ thì mọi thứ chỉ trở nên trầm trọng hơn. Gia đình tôi từ bố cháu đến ông bà ngoại đều lấy câu chuyện đó ra để… cười. Bị đuổi học vì đánh bạn? Thật quá buồn cười ấy chứ. Dòng họ hai bên chưa bao giờ có trường hợp nào kì khôi đến vậy.

 

Nhố ngày còn bé, ngày chưa cứng đầu, chưa biết oánh nhau và cãi mẹ he he

Hay có giai đoạn Nhố cứ vài ngày lại đem một con B+ về nhà. Có hôm vừa hôm trước B+ hôm sau lại B+, mặt mũi cháu tái xanh vì sợ bị mẹ mắng:

– Con bị cô phê bình. Con đọc sách trong giờ mẹ ạ

– Ơ đọc sách tốt mà lại bị cô mắng à?

– Con đọc sách trong giờ làm bài tập toán…

– Ơ sao con không làm bài tập toán?

– Con làm xong rồi mà! Con xong hết rồi nên con lấy sách đạo đức ra đọc

Tôi cười ầm lên và trêu Nhố:

– Đắng lòng cháu bé bị phê bình thiếu đạo đức vì đọc sách đạo đức trong giờ Toán =)))))))))

Tôi nghĩ một lần bị cô nhắc nhở tại lớp đã đủ để cháu biêt suy nghĩ và rút kinh nghiệm rồi. Nếu trở về nhà lại bị bố mẹ la mắng một lần nữa thì mệt mỏi lắm. Tôi hiểu cảm giác đó vì thời đi học tôi cũng là một ca khá ương ngạnh và cứng đầu. Nhưng bạn thấy đấy, giờ đây tôi vẫn có thể trở thành một giáo viên thậm chí là khá tốt là đằng khác (he he). Cái gì cần thì tìm cách nói sao cho “đi vào lòng trẻ”, cái gì nhỏ nhặt quá thì thôi, lấy ra mà làm trò vui, cười với nhau rồi quên đi.

Đừng quá quan trọng hóa những vấn đề của trẻ. Việc đó chỉ khiến mọi việc trở nên tệ hơn. Có khi, lại biến những thứ không phải vấn đề thực sự trở thành vấn đề.

Khi làm phụ huynh, tức là phải sống cuộc đời với gấp đôi những gánh nặng và nỗi lo hơn thời tự do bay nhảy, hãy thả lỏng tư tưởng ra, suy nghĩ nhìn nhận mọi việc một cách đơn giản, vô tư, hãy thử đứng từ góc độ của trẻ nhìn đời để mà nhìn trẻ, đừng đem trái tim khô khan và đầy hoài nghi với cuộc đời của một người lớn chai sạn để đối xử với một đứa trẻ vô tư.

Khi đó, cuộc đời sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Làm cha làm mẹ cũng dễ chịu hơn rất nhiều.



5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments