RA ĐƯỜNG GẶP GÁI XINH THÌ PHẢI LÀM GÌ?

1.

Tôi có một cô bạn, được chồng chiều lắm. Anh này từng đập bàn hét to:

– Sợ quái gì mà không sợ vợ!

Đó là một câu nói vui của các anh, nhưng nó làm động lòng các chị. Tôi thật! Đàn bà yêu bằng tai, các anh mất gì mà không nịnh các chị.

Chàng Dê nhà tôi rất tự hào về khoản này, chàng vỗ ngực:

– Cái Phương thì cả họ nó sợ, không riêng gì tôi.

Nếu tôi hỏi:

– Ra đường gặp gái xinh thì làm gì?

Chàng sẽ vênh mặt:

– Thì đạp cho nó ngã dập mặt. Dập mặt là hết xinh!

Đấy, các anh ạ. Đôi khi không cần thật. Cứ nên điêu toa giả dối như thế. Đàn ông thấy gái xinh ai chả thích ngắm phỏng ạ? Đến tôi gặp trai đẹp tôi còn thích dõi mắt trông theo huống hồ! Nhưng không ai lại đi thật thà rằng: “Anh chỉ ngắm thôi, anh không làm gì hết” (tan cửa nát nhà!)

Túm lại, nhân mồng Tám tháng Ba, tôi khuyên các anh thật lòng. Thứ nhất, đàn ông không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ, cứ nên sợ vợ. Cái sự “sợ” ấy chẳng qua nó là tầng nghĩa cao hơn của “anh hùng’, là mình “chả thèm chấp cái đồ…con gái”. Thứ hai, các anh không cần quá thật thà, các anh cứ dẻo mỏ, biết nịnh vợ, biết âu yếm ngọt ngào. Mật ngọt chết ruồi các anh ạ. Thô mãi sẽ thành thiển! Tội gì!

2.
Lại nói mồng Tám tháng Ba, hay ti tỉ các ngày lễ khác trong một năm dành cho phái yếu, người ta hay tung hô các chị các em, chúc các chị các em đủ thứ ngọt ngào, tặng các chị em biển quà biển thiếp. Còn tôi thường kiếm dịp đó làm cơ hội để cám ơn chàng của mình, người đàn ông 365 ngày ở bên chẳng có một ngày lễ nào cả.

Không phải là vì chàng hoàn hảo đến mức không có gì để chê. Bạn biết đấy, khi đã trở nên quá đỗi thân thiết và lại còn ở cùng một nhà với nhau rồi, dù đáng yêu đến thế nào cũng có những lúc ghét nhau đến mức muốn “nó” cút xéo khỏi mắt mình, muốn không bao giờ gặp lại “nó”, muốn ngay lập tức thành người dưng nước lã. Nhưng rồi hôm sau ngủ một giấc tỉnh dậy “nó” lại cư xử như chưa hề có cuộc cãi nhau, lại hớn ha hớn hở bắt chuyện với mình. Thế là lại tặc lưỡi, “nó” đáng yêu thế thì mình đành… yêu vậy!

Ngày lễ có nhiều, nên mỗi dịp tôi chỉ dè xẻn kể một chuyện, để lần sau còn có cái mà buôn bán với chị em. Ví như dịp này, tôi xin kể về chuyện order đồ ăn khi đi ăn quán. Chuyện rằng, mỗi khi gọi món, chàng thường hay chờ tôi chọn xong, rồi mới chọn của chàng. Nếu tôi chọn A, mà chàng cũng định chọn A, thì chàng sẽ chuyển sang B. Ra món rồi, tôi ăn của tôi, rồi tôi lại chọc đũa vào bát chàng, thấy dở hơn thì tôi hí hửng:

– Em đã nói là A nó ngon hơn mà, em chọn chỉ có chuẩn!

Còn nếu của chàng ngon hơn thì chàng sẽ đổi cho tôi và dịu dàng bảo:

– Để anh ăn của em cho, anh thích của em hơn.

Tóm lại, kiểu gì chàng cũng để cho mình phần ngon, chàng ăn phần… gần ngon bằng 

Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể hạnh phúc được với một túp lều tranh hai trái tìm vàng. Nhưng tôi tin từ hai trái tim vàng thì xây nhà lầu dễ hơn từ hai trái tim sắt đá.

3.

Các anh nhớ nhé:

Một là, sợ quái gì mà không sợ vợ!

Hai là, thấy gái xinh ngoài đường nhớ đạp nó ngã dập mặt cho hết xinh. Dẫu không, cứ về nói với vợ như vậy.

Chúc các anh vui, và các chị cũng vui. Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ!



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments