CỦA BỐ MÀY

Trưa đi ăn ramen, gặp bàn khách Nhật vào sau hút thuốc lá, bèn gọi em nhân viên hỏi nhỏ:

– Bên mình được hút thuốc trong phòng hả em?

Em xác nhận có. Mình nhẹ nhàng ra ngắt chuyện, trình bày em đang có bầu, các anh có thể giúp tắt thuốc được không, nếu được thì tốt quá mà không thì mình sẽ di chuyển chỗ khác không sao hết.

Anh khách vội vàng tắt thuốc, vừa tắt vừa rối rít xin lỗi:

– Ôi ôi xin lỗi nhé, rất là xin lỗi em.

Mình cũng xin lỗi và cám ơn rối rít.

Mấy vị cùng bàn chưa thủng quay ra hỏi anh kia khi mình đã về lại bàn:

– Ủa sao vậy? Không được hút hả?

– Bạn kia có bầu nên không hút nữa.

Đồng loạt, … cả bàn 6,7 người quay ra nhìn mình, hết hồn. Và họ… cúi đầu xin lỗi tới tấp. Làm mình ngại quá, cũng phải xin lỗi cám ơn mỏi mồm.

Bàn đó ăn xong trước, đứng dậy về. Đi qua chỗ mình ngồi lại lần lượt “Xin lỗi nhé xin lỗi nhé!!!”.

Nhật và con người Nhật có khá nhiều thứ khiến mình khó chịu: sự cứng nhắc bảo thủ, những người Nhật thuộc lớp gàn dở (khá nhiều)…. Nhưng những quy tắc ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là quy tắc ứng xử trong công việc thì đáng ngưỡng mộ.

Cái nếp “Tránh làm phiền người khác” tạo ra nét văn hoá khách sáo đôi khi khá giả tạo của họ, nhưng lại có mặt tích cực là làm xã hội văn minh, tránh hiềm khích. Ví dụ hai việc đơn giản:

– Không dùng nước hoa hoặc chỉ dùng những thứ tạo mùi vô cùng nhẹ ở nơi công sở. Có thể nó thơm với anh chứ rất… tởm với người khác.

– Không để trẻ con chạy nhảy la hét ầm ĩ ở hàng quán. Không phải “nó là trẻ con thì nó biết gì”. Bố mẹ nó phải biết.

Tất nhiên, ở nơi nào cũng thế, trắng đen có đủ. Mình đã gặp rất nhiều người Việt thậm chí vui vẻ tắt thuốc dù là quán vỉa hè khi được nhẹ nhàng hỏi nhờ. Nhưng cũng nhiều vị quắc mắt lên:

– Bố đ*o!

Ô! Lại cái văn hoá làng xã: Đường này là của bố mày!

Ờ thì thôi. Đ*o thì cứ hút đi chứ bà đây cũng… làm éo gì được 😂



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments