IKEBANA_ CÂN BẰNG CỎ CÂY, HÒA KHÍ ĐONG ĐẦY*

Trong văn hóa Nhật có một môn nghệ thuật gọi là Ikebana. Những gì người Nhật biến thành một bộ môn nghệ thuật, ít khi nào người ta dịch nó ra ngôn ngữ khác, mà giữ nguyên cách phát âm gốc của Nhật, như một cái gì đó “rất Nhật”. Bản chất, Ikebana có thể được dịch thuần là Nghệ thuật cắm hoa.

Từ này xuất phát từ động từ Ikeru có nghĩa là tồn tại, sống hoặc cắm (hoa). Bana là biến âm của Hana mang nghĩa là hoa. Nó còn được gọi với một tên khác là 華道 (kadou)_ Hoa Đạo ( cách dùng chữ Đạo như trong Nhu Đạo, Kiếm Đạo, Cung Đạo…).

Ikebana vốn dĩ là một trong những môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, đã xuất hiện được hơn 600 năm nay. Nó phát triển từ một nghi thức hiến tế hoa cho những linh hồn đã chết của phật giáo (với tên Kuge). Những giáo viên và những học sinh đầu tiên là những thầy tu và người có thân phận cao quý. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều kiểu trường học khác nhau ra đời, kiểu cách thay đổi, và Ikebana trở thành một môn nghệ thuật dành cho tất cả các tầng lớp xã hội Nhật Bản.

Cho dù nói vậy, rằng Ikebana không kén tầng lớp người chơi, nhưng Fun đã tin rằng tất cả những gì phức tạp và đòi hỏi tính kiên nhẫn đều không sinh ra dành cho mình. Tuy nhiên khi tham dự câu lạc bộ Ikebana ở trường học hồi còn bên Nhật, mình đã thấy thực sự thú vị. Nếu mình đừng quan trọng hóa, đừng lễ nghi hóa, thì Ikebana như một thú vui giải tỏa tinh thần và làm mình thấy thoải mái.

Thường thì mình không nhớ được lý thuyết cô giảng mà chỉ cắm theo cảm giác. Cô dạy nhiều nhưng với phong cách nào, quan trọng nhất vẫn là “cân đối và hài hòa”. Mình chỉ xếp hoa sao cho hài hòa trong mắt mình, cô hay phải sửa nhiều và giảng giải cẩn thận vì sao nên thế này, vì sao nên thế kia. Nhưng thường những gì được học buổi trước đến buổi sau mình lại quên. Duy chỉ có niềm vui và hào hứng đi học thì nguyên vẹn. Nửa tiếng trôi qua có thể chỉ loay hoay với vài cành cây: ngắm qua ngắm lại, xoay bên này, thử bên kia. Cắm xong của mình thì lon ton đi ra xem của bạn, bình hoa lẫn nhau (thường là đứa này khen đứa kia xong sướng cười tít mắt).

Hóa ra mình cứ nghĩ mọi việc đơn giản, nó đơn giản. Mình cắm hoa cho mình, mình cắm để tâm trạng mình phơi phới, rồi mình có thêm “bạn hoa”, “thầy hoa”. Và ngộ ra, “cân đối và hài hòa” đâu chỉ nằm ở những nhành hoa  CÂN BẰNG CỎ CÂY, HÒA KHÍ ĐONG ĐẦY

Bạn thử một lần “Ikebana” xem nhé? Và đố bạn dưới đây Fun cắm hoa gì?

Chụp cùng tác phẩm của bạn

Xấu thê thảm nhưng vẫn rất vui

—————
1) Một số thông tin tham khảo từ wikipedia.
2) *Đề tựa mượn ý của Mayu Senda



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments