REVIEW SÁCH “Người mẹ tốt hơn người thầy tốt”.

Cuốn sách tôi được một người bạn tặng trước khi cô ấy sang Nhật đi du học ngành giáo dục ngôn ngữ Nhật

1) CHỦ ĐỀ

“Người mẹ tốt hơn là một người thầy tốt” là một cuốn sách nói về vấn đề giáo dục gia đình. Phải “trình bày” một chút để minh oan cho tác giả, cách đặt tên sách như vậy chỉ để nhấn mạng tầm quan trọng của giáo dục gia đình, chứ không phải để phủ định hay hạ thấp giá trị và chức năng của giáo giục nhà trường và giáo dục xã hội.

Cuốn sách này là một hiện tượng tại Trung Quốc, được mua bản quyền và in tại Việt Nam từ năm 2011. Có tương đối nhiều vấn đề nêu ra trong sách chỉ phù hợp với những vấn nạn tại Trung Quốc, ví dụ vấn nạn coi trọng việc thi Đại học, coi trọng việc viết văn, ép trẻ đọc văn mẫu để viết văn cho tốt, còn làm bài thi Văn vào đại học… Vì vậy có những hiện tượng xấu như nhà xuất bản “đen”, các chương trình bắt ép học sinh mua tạp chí văn họa trá hình tự nguyện..v..v.. Những vấn đề này không quá phù hợp tại bối cảnh hiện nay tại Việt Nam, lý do chính theo tôi là sự khác biệt về chữ viết: Chúng ta dùng hệ chữ latin, còn Trung Quốc dùng hệ chữ tượng hình. Bởi vậy, việc đọc sách hay viết văn có vai trò quan trọng trong việc học chữ (đọc được-viết được-sử dụng được) đối với trẻ em Trung Quốc.

Theo quan điểm cá nhân tôi, ngoài một vài chương tập trung vào vấn đề đọc sách/viết văn đó thì đây là một cuốn sách đáng đọc, dành cho mọi đối tượng: Những người theo ngành giáo dục hay ngoài ngành, những người đang hoặc sẽ và thậm chí là không có ý định có con. Đâu đó chúng ta sẽ nhìn ra mình ở trong cuốn sách này: Những cách giáo dục tưởng đúng nhưng lại không, những hành động nhỏ nhưng gây tổn thương trẻ… Có lúc ta thấy hình dáng mình với tư cách phụ huynh, có lúc lại thấy như chính mình thời thơ ấu.

Những vấn đề được trình bày hết sức gần gũi: Kèm con học bài, cách gợi hứng thú đọc sách cho trẻ, khi trẻ làm bài sai, làm ẩu, có nên bắt trẻ viết lại đến khi nào đẹp thì thôi? Khi trẻ đạt điểm cao, có nên thưởng?..v..v.. Những câu chuyện được kể ra hết sức đời thường, có rất nhiều việc ai cũng từng làm, thậm chí nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng không hẳn vậy. Hoặc có nhiều vấn đề chúng ta hành xử tuy đúng, nhưng chưa tự tin, thì nay sẽ tự tin hơn, vì hiểu thêm bản chất của quan điểm giáo dục.

 

Trích “Lời mở đầu”

2) VĂN PHONG, TRÌNH BÀY

Tôi không thấy có nhiều hứng thú ở những chương đầu cuốn sách, một phần vì nội dung trong đó đều là những kiến thức tôi đã có được qua quá trình nuôi dạy Nhố, hoặc đọc/học được từ những cuốn sách khác. Một phần, tác giả lại bố trí những chương nói về việc đọc sách, viết văn ngay ở phần đầu cuốn sách khiến tôi cảm thấy đây quả là một cuốn sách chỉ phù hợp cho xã hội Trung Quốc mà thôi.

Tuy nhiên, thật may mà tôi đã quyết định không bỏ dở cuốn sách mà nhảy qua những chương sau để đọc. Càng đọc, càng thích. Nội dung thì gần gũi hơn, văn phong cũng cuốn hút hẳn lên.

Phải nói rõ thêm một chút, đây là một cuốn sách mang hơi hướng một người mẹ viết về giáo dục gia đình, hơn là đứng dưới tư cách một nhà nghiên cứu hay một chuyên gia (dù tác giả đóng được cả 3 vai đó). Chính bởi vậy, tác giả đã đưa nhân vật con gái mình ra làm tâm điểm của mọi câu chuyện, xoay quanh còn nhiều tuyến nhân vật khác như cậu bé này, cô bé kia, nhưng ít nhiều đều là những người bạn hay có mối liên hệ nhất định với con gái tác giả. Ban đầu, việc đó khiến tôi có đôi chút không vừa lòng vì cảm giác tác giả ưu ái con gái mình, và việc chỉ tập trung vào một đứa trẻ sẽ khiến cuốn sách nặng tư tưởng chủ quan của người mẹ. Tuy nhiên cảm giác này cũng biến mất ngay sau vài chương đầu ngắn ngủi. Càng theo dõi càng thấy việc Viên Viên (tên con gái tác giả) là một em bé “hay ho” đến vậy phần lớn là nhờ vào cách giáo dục gia đình tuyệt vời, công lớn phải nói đến mẹ của em_ tác giả Doãn Kiến Lợi.

Cô viết cuốn sách với giọng văn của một người mẹ, cứ như thể chỉ là đang viết nhật kí cho chính mình và con gái, không hề gồng lên hay có chút nào giả dối, đẹp khoe giấu che như thường lệ. Bởi vậy, đọc một cuốn sách dày 600 trang cũng nhẹ nhàng như thể bạn tỉnh dậy mỗi ngày và đọc stt của bạn bè trên Facebook vậy. Nếu một sáng tỉnh dậy và lướt nf không thấy bất cứ bạn bè người thân nào có tin gì mới lại còn có chút hẫng hụt là đằng khác. Đó chính là cảm giác của tôi khi đọc xong cuốn sách: Giá mà còn có thêm phần tiếp theo!

Trích đoạn chương “Thi tốt không khen thưởng”

3) ĐIỂM ĐẶC BIỆT

Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành một người mẹ/một người cha/ một người thầy hoàn hảo sau khi nghiền ngẫm cuốn sách này, nhưng chắc chắn nó sẽ làm ta phải suy xét lại quá trinh làm cha mẹ hay thầy cô của mình. Và nếu có một tinh thần cầu thị, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua.

Điều đặc biệt ấn tượng của tôi với chị Doãn Kiến Lợi là tính thực tế trong cách sống của chị. Có những vấn nạn ở xã hội Trung Quốc hiện hữu mồn một, mà nếu khẳng khái quá sẽ chỉ có thiệt thân và thiệt con cái mình, chị đã chọn con đường để sao cho có lợi cho sự phát triển của con nhất, chứ không cứng nhắc chăm chăm “chạy theo cái đúng”.

Ví như, cách xử trí khi giáo viên của con có những phương pháp giáo dục thiển cận, nếu đùng đùng lên phản đối giáo viên, nếu “tâu” ngay lên hiệu trưởng, hoặc bằng cách nào đó thể hiện sự chống đối quá thẳng thắn trước mặt Giáo viên, liệu có đem đến hiệu quả? Cách xử trí của chị được đề cập trong cuốn sách có thể khiến một nhóm độc giả không đồng tình, nhưng càng đọc tôi càng thấm thía sự khéo léo trong ứng xử của chị. Những vấn đề này, các phụ huynh có con cái học ở trường công tại Việt nam chắc sẽ rất đồng cảm, các bạn nên đọc và tham khảo xem liệu có giúp ích thêm cho mình được không. Tôi vì không thể “khéo léo” được như vậy, nên đã lựa chọn cách chuyển trường cho con để tìm kiếm một môi trường giáo dục trong sạch hơn cách đây 2 năm Chuyện này tôi sẽ chia sẻ ở một dịp khác nếu có thể.

 

Trích chương “Không làm “bài tập bạo lực”
*****

TÓM LẠI:

Đây không phải là một cuốn sách kim chỉ nam về giáo dục gia đình, không phải tất cả những gì sách viết đều đúng cho mọi đối tượng, càng không thể cứng nhắc đọc xong là làm theo y nguyên mà thiếu đi sự cân nhắc thay đổi cho phù hợp với cá tính của từng trẻ (bản thân tác giả cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề này).

Tuy nhiên tôi cho rằng đây là cuốn sách ai cũng nên đọc, hãy cứ đọc nhẩn nha như tôi, mỗi ngày một chút như buổi sáng mở Fb ra check Newfeed vậy. 600 trang cũng chỉ mất một đôi tuần mà thôi. Trong khi đó, nuôi con thì lại cần nuôi cả đời cơ mà, phải không ạ?



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments