GIA ĐÌNH

Chiều nay khi giờ học gần kết thúc, mình lại giở bài ca “có thể về muộn một chút được không” hỏi các học trò. Chắc tụi nó cũng quen cái trò xin xỏ được… dạy tiếp này rồi nên vừa mở miệng ra nói chưa dứt câu đồng loạt cả lớp thưa to “Vâng được ạ”.

Buổi trước cũng phải xin xỏ 30′ để ngồi lại trò chuyện với học trò về việc vì sao kĩ năng đọc của chúng ta lại không tốt? Brainstorming 1 hồi, tất cả đều thống nhất, đó là bởi chúng ta lười đọc. Bao nhiêu tip trên trời dưới bể, không cái nào lợi hại được bằng “trăm hay không bằng tay quen”, đọc thật nhiều vào. Mà lười đọc thì xuất phát từ thói quen ít đọc tiếng Việt, chưa nói đến đọc tiếng gi gỉ gì gi khác.

Hôm nay học chữ Hán xong, mình có cho học sinh chơi game (hôm nào cũng vậy) và tặng cho đội thắng cuộc một món quà là cuốn sách hôm trước mình vừa đọc của tác giả Đặng Hoàng Giang (Muốn PR cho thần tượng nên đi đâu cũng phải quảng cáo nhiệt tình). Đội có 3 người, tặng độc 1 cuốn, cô kể ra khá ki bo, nhưng hy vọng nhờ vậy mà ai cầm sách trước sẽ đọc thật nhanh để truyền lại cho bạn khác.

Mình giới thiệu qua về nội dung cuốn sách, cũng như giá trị mà nó mang lại cho mình: Sự thay đổi nhận thức về vài vấn đề nhất định. Cuốn sách làm mình muốn sống tốt hơn, và mình mong có nhiều người đọc nó hơn, rồi những người đó lại khiến cho nhiều người quen của họ đọc nó…

Hôm nay mình cũng rủ mọi người tham gia vào dự án “Mỗi tháng một cuốn sách” cùng mình, trước mắt, là để đẩy lùi căn bệnh “lười đọc”, sau nữa, là tạo cộng đồng để thúc đẩy nhau cùng làm việc hiệu quả. Còn các hiệu quả khác từ sách, chắc không cần phải nói nhiều. Và, đã “rủ rê” được tận 1 nửa lớp tham gia hào hứng, nửa còn lại từ chối khéo “chưa sẵn sàng”. Không sao hết, mình sẽ lại tìm cơ hội “mời mọc” kiểu khác, vào lúc khác.

Mỗi một lớp học giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Làm nghề này khiến mình được đặt chân vào vô vàn thế giới khác nhau, gặp gỡ và thân thiết với những con người khác nhau trong những vòng tròn đó. Mình tin rằng nhiệm vụ của mình ngoài truyền tải kiến thức đặc dụng ngành nghề (ngôn ngữ và văn hóa), thì còn phải là chất kết dính giúp cho mỗi “xã hội thu nhỏ” đó trở thành một quần thể gắn bó hơn, phải giống như một gia đình thứ hai của họ ấy. Phải biết xem bạn mình quê ở đâu, thích ăn gì, ghét học môn gì, tại sao hôm nay nó nghỉ học? Một lớp học không thể chỉ là một khối hộp chữ nhật, ai đó bước vào sau giờ đi làm ban ngày, ngồi đó nghe-nói-đọc-viết một thứ tiếng không thân thuộc và sau đó lại lặng lẽ trở về nhà sau khi Giáo Viên dặn dò xong bài tập về nhà.

Có nhiều học viên không thích tiếng Nhật, họ học vì họ chọn lựa con đường mà họ tin sẽ tốt cho sự nghiệp của mình, họ coi đó là công cụ để tiến tới ước mơ. Tuy không thích tiếng Nhật, nhưng họ yêu việc được đến lớp, vì dần dần nơi đó giống như ngôi nhà, hay một thứ gì rất thân thuộc của họ. Tuy công sức không phải từ mình mà ra, nhưng mình vẫn cứ hay “tự sướng” cho rằng mình đã góp 1 phần sức vào thành quả ấy. Đó là niềm vui, cũng là áp lực của mình.

Trước đây có lần mình tổ chức cho một lớp về quê một thành viên chơi mấy ngày mấy đêm trước khi cả lớp sang Nhật. Cả cô cả trò gần chục người tha lôi nhau từ tận Hà Nội vào Hà Tĩnh. Mình nhớ mãi cảm giác xúc động khi đứng thắp hương cho bố Linh, mẹ em nắm tay mình cảm ơn và “gửi gắm con gái cho cô giáo nhờ cô chỉ bảo em nó”.

Năm đó mình 24 tuổi, trẻ măng, non choẹt. Nhưng từ ngày đó mình biết chắc rằng mình sẽ theo nghiệp này, sẽ yêu lấy nó, sẽ sống với nó, không có gì phải hối tiếc cả.

Năm nay 30, không còn trẻ măng nữa, nhưng những suy nghĩ đó vẫn còn nguyên vẹn 😃

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Le Quyen, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Nụ cười phá kho thóc Nhật :)))
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà
Cô giáo tuổi 30 :))


5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments