CÓ NÊN “ĐỂ Ý” NHIỀU ĐẾN HỌC SINH YẾU TRONG LỚP?


Tâm lý giáo viên thường muốn quan tâm hơn các em học yếu trong lớp. Điều này thực ra là tâm lý con người hay các… con khác nói chung chứ không riêng gì “con giáo”: Trong đàn con nào bé nhất, yếu nhất, kém nhất thì sẽ được chăm chút nhất.
Thế nhưng ngược lại mà nói, nếu chúng ta đứng dưới vai trò học viên tham gia một lớp học, hay một workshop hoặc một buổi sinh hoạt tập thể nào đó, có lẽ sẽ rất khó chịu nếu giáo viên/ chủ quản cứ liên tục nhắm đến tên mình xướng lên khi họ phát hiện ra mình rất kém ở một mảng nào đó và cực kì nỗ lực trong việc giúp đỡ mình cải thiện sự yếu kém đó. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì không ai lại thích bị đám đông chú ý vì điểm yếu của mình cả.

Giáo viên nên tiết chế việc gọi quá nhiều học sinh yếu trong lớp. Trẻ nhỏ rất tinh ý và chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra việc có một bạn nào đó bị gọi suốt ngày và bị cô chỉnh tới chỉnh lui. Bản thân đứa trẻ “được” cô đặc cách chăm chút cũng nhanh chóng tỏ ra khó chịu với việc bị để ý nhiều, và đặc biệt khó chịu với việc lũ bạn nó nhận ra điều đó. Cho dù ngay sau đó, trẻ làm tốt và được giáo viên khen ngợi, chưa chắc chúng đã vui vẻ với việc đó. Mình đã gặp nhiều trẻ tỏ thái độ “Việc ai cũng làm được mà mình làm mãi mới xong thì có gì đáng khen”. Tất nhiên chúng không nói ra, nhưng điều đó có thể cảm nhận được. Sự thớ lợ khi khen ngợi mọi lúc của người Nhật áp dụng vào văn hóa Việt Nam không hoàn toàn phù hợp. (Tiếc là ở các lớp học về giảng dạy mình thấy người Nhật hay nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của việc khen ngợi nhưng lại không để tâm vào việc khen như thế nào và cách tiết chế cho vừa phải).

Tất nhiên, ngược lại của “để ý nhiều” không phải là “mặc kệ”, không quan tâm đến những bạn yếu đó nữa. Nhưng có lẽ người dạy phải tìm hiểu những cách thức khác để cân bằng việc điều chỉnh năng lực của người học và tâm lý của họ. Mỗi người dạy và người học lại có đáp án khác nhau. Với mình, đôi khi mình thậm chí bỏ qua việc chỉnh sửa quá kĩ, để giữ cho nhịp học của lớp không bị chậm lại và quan trọng là sự hứng khởi của trẻ khá lẫn trẻ yếu đều không bị mắc lại ở một điểm.
Bạn thì sao?



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments