[Nhật kí] Đồng môn. Tiền định.

1)
Gần đây mình stress quá, mình lo nghĩ phiền muộn nhiều và việc đó khiến mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Mấy buổi sáng đầu tuần đưa con đi học dẫu đã tự nhủ phải bắt đầu một ngày mới thật vui nhưng cuối cùng hôm nào cũng vừa đưa con ra bến bus vừa càm ràm không cái này thì cái kia. Mặt mẹ thì cau lại, mặt con thì xị ra. Con thì chắc sẽ quên ngay khi đến trường, gặp bạn bè thì hớn lên. Còn mẹ thì dằn vặt cả buổi và sợ nó sẽ buồn, và sợ nhất là nó không thèm chơi với mình nữa.

Thế nhưng cứ 4h chiều, khi nó đi học về, là thấy nó nhắn tin cho mẹ:

– Mẹ về chưa?? Mấy giờ mẹ về?? Mẹ về chơi với con đi!!

Mình với một cô bạn mới quyết định là chúng mình thực hành cùng nhau đi: Thực hành làm mẹ. Bao nhiêu sách vở Tây Tàu đọc mấy thì cũng chỉ trên giấy nếu mỗi khi cơn giận đến mình lại quên mất hết những gì nên làm và tập trung xả hết sự bực bội.
Ghi chép lại những niềm vui thì dễ chia sẻ. Nhưng kể về sai lầm thì khó hơn. Ai cũng sợ bị đánh giá. Bọn mình bảo với nhau là vừa thực hành làm mẹ, bọn mình thực hành cả lắng nghe nhau. Nói chung học gì cũng nên có bạn đồng môn mới nhanh tiến bộ, cần ai đó đi cùng, cố gắng cùng, nhắc nhở khi lơ đễnh, tạo cảm hứng cố gắng, hoặc đơn giản nhất mà vô cùng ý nghĩa là lắng nghe nhau không phán xét. Có bạn đồng môn để mình học thật, sống thật, không cần chọn lọc điều nói ra như khi dùng mạng xã hội.

2)
Trước đây mình cứ nghĩ mình không tin vào số phận, nhưng càng sau này mình càng nhận ra mình lại là tuýp cực kì tin vào số phận_ theo một cách nào đó. Tất nhiên số phận ở đây không mang nghĩa một người cứ an phận vì mọi thứ đã được định đoạt sẵn. Nó giống như kiểu như một phân tử có thể tự do ngọ nguậy trong giới hạn nhất định, thì mình tin rằng mỗi con người, mỗi vật, thậm chí mỗi nhành cây cũng đều chỉ có thể tự do “di chuyển” trong một giới hạn được định đoạt sẵn của mình.  Mình đang xem “Dark”, một bộ phim truyền hình dài 3 seasons của Đức nói về chủ đề xuyên không. Khác với các phim khác mình xem về chủ đề này (đa số mang tính giải trí), thì với Dark mình phải ngẫm nghĩ nhiều hơn và nó là một bộ phim có nội dung trùng với niềm tin của mình nên mình thấy rất hứng thú.

Nếu có thể quay về quá khứ, liệu tương lai có gây tác động lên quá khứ được hay không?

Nếu có thể thay đổi, ta có thể thay đổi đến mức nào?

Mới xem hết season 1 thôi, biết đâu xem hết lại lung lay niềm tin về “tiền định” cũng nên?



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments