Chậm nói. Công nhận cảm xúc của trẻ.

1) Nuôi dạy con đúng là một hành trình rất cam go (chấm than chấm than) nhưng cũng thật thú vị. Với Nhố, việc giao tiếp để thể hiện nhu cầu bản thân diễn ra dễ dàng hơn vì Nhố biết nói rất sớm (từ 8 tháng). Ngược lại, Nhắng lại phát triển ngôn ngữ chậm hơn chị, đến giờ sắp hai tuổi nhưng Nhắng vẫn chưa biết nói gì cả. Nhưng mình thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị vì quan sát cách Nhắng dùng ngôn ngữ cơ thể vui như xem xiếc hàng ngày ấy. Ví dụ muốn truyền đạt một ý đơn giản: “Mẹ ơi, Nhắng muốn đi chơi” Nhắng sẽ phải lấy tay đập đập vào đầu (mũ), chỉ chỉ vào chân (đi giày), hoặc chạy đi tận nơi kéo balo, mở ngăn kéo lấy quần áo đẹp… Đôi khi mong muốn phức tạp hơn, thì Nhắng vừa phải cố gắng tả, mẹ cố gắng động não ra các phương án, hỏi Nhắng, và chờ xem Nhắng gật hay lắc để đoán tiếp. Thông qua việc này mình mới để ý là Nhắng khá kiên nhẫn, tất nhiên vẫn nổi sung lên khi mọi người không hiểu ý mình (lăn đùng ra giãy giãy, hoặc khóc =)))), nhưng không bao giờ cáu ngay, mà vẫn rất cố gắng “giải thích” vài lần và chấp nhận việc “hiểu nhầm” của người nghe vài lần mới cáu =))

 

Hôm lâu lâu mình có bảo Nhắng là giờ lớn rồi phải cai ti giả, chỉ dùng khi đi ngủ thôi. Tuy gật nhưng hắn tỏ ra đau khổ vật vã lắm. Hôm sau, mới 8h30 tối, hắn đi lấy ti, chạy ra trước mặt mẹ, làm mặt khổ sở:- E e ơ ơ ơHắn vừa ú ớ vừa nhăn mặt, tay thì chỉ chỉ vào mồm, nhưng không dám cho ti vào hẳn trong mồm. Mẹ hỏi- Con thèm ti à?Hắn gật lia lịa.

– Nhưng chỉ được ti khi đi ngủ đúng không?

Hắn gật, mặt vẫn nhăn, mắt bắt đầu ướt ướt chỉ trực tuôn hai  hàng lệ. Hắn vẫn chỉ chỉ tay vào mồm. Đoạn, hắn lăn đùng ra gối, nhét ti vào mồm và nhắm mắt lại. Thật bất ngờ, hắn nằm im như tượng 5′ là ngủ thật. Cơn nghiện vật vã đã khiến hắn đi ngủ sớm hơn mọi khi cả tiếng!

2) Sau một thời gian thực hành thì mình thấy đúng là việc công nhận cảm xúc của trẻ có hiệu quả tuyệt vời. Về lý thuyết thì ai chẳng biết điều đó. Nhưng nói thật là lắm lúc mệt bỏ bố ra, con lăn ra ăn vạ chỉ muốn táng cho một phát =)) Nhưng nhờ tu tập nên chỉ “táng trong đầu” rồi nhẫn nhịn đi làm việc khác cho cả mẹ cả con qua cơn kinh thiên động địa. Lúc nào mà “tu đắc đạo” hơn thì quả nhiên thấy sự đời màu nhiệm y như sách dạy. Hôm trước, đang dở việc dưới bếp thì Nhắng đòi lên gác chơi, mẹ vừa mở miệng:
– Nhưng mẹ đang nấu cơm, chưa lên ngay được.

Chưa kịp nói “Chờ mẹ một tí, nấu xong mẹ bế Nhắng lên nhé” thì nó đã lăn đùng ra giãy giụa và gào thét. Thôi đến đoạn này là giải thích không ăn thua gì rồi, mình mới ngồi xuống và hỏi:
– Con muốn lên gác đúng không?

Hắn dừng khóc, đần mặt ra mấy giây rồi gật gật. Mình vừa đỡ hắn ngồi dậy, vừa hỏi tiếp:
– Vì trên gác có đồ chơi đúng không? Nên con rất muốn lên gác và không muốn chờ mẹ đúng không?

Hắn gật gật.
– Nhắng có biết trò rán trứng không?Hắn lắc đầu, mắt mở to.
– Nhắng có muốn xem trò rán trứng không? Mẹ bế Nhắng lên xem nhé?

Mọi việc sau đó thì đơn giản thôi, cũng chẳng có gì thú vị để kể. Về cơ bản khi cả hai đều thoát khỏi sự bức bí về tâm lý thì giải quyết mọi vấn đề đều đơn giản. Cái khó nhất vẫn cứ là giữ được bình tĩnh_ Bài tập 10 lần mình mới làm đúng được 2, 3 thôi 😀



5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments