Post ID: 3241

1)
Cây gạo ở sân D3-5 đã bắt đầu trổ bông phần trên ngọn_ không rực rỡ như những cây gạo thấp thấp đỏ rực một vùng trong ảnh trên mạng, nhưng cũng rất đẹp. Ngày nào mình cũng ra hành lang uống trà và ngắm nàng suốt nửa năm nay nhưng đến tận lúc nàng ra hoa, mình mới biết đó là cây gạo. 

Thi thoảng khi ngước mắt lên nhìn bầu trời hay cây lá mướt mải màu sắc, mình lại nhớ đến Hằng, Loan, Mỹ Linh, hay Chinh, hay Bình Dương, anh Vân… những người bạn khiếm thị của mình. Anh Vân có lần nói với mình rằng “hình ảnh” và “màu sắc” đối với người khiếm thị là những khái niệm đi mượn. Đôi khi mình sẽ nhớ đến Bình Dương và câu chuyện về những quả bóng mà chị Ngọc mang vào cho con khi con còn học nội trú trong trường Chiểu:

“Bác Ngọc: Quả nhỏ này là màu đỏ nhé.
BD: Màu của lửa. Màu của mặt trời. Có gai à?
Bác Ngọc: Quả to này là màu xanh nhé.
BD: Xanh gì vậy?
Bác Ngọc: Xanh nước biển.
BD: Là nước đấy. Nước có thể dập tắt lửa. Nhưng biển thì rộng lắm và xanh lắm. Buổi sáng mặt trời mọc lên từ biển. Như vậy buổi sáng quả đỏ sẽ mọc lên từ quả xanh. Quả đỏ là mặt trời. Mặt trời mọc lên từ biển. Quả đỏ là lửa, nước sẽ dập tắt lửa. Cái gì kêu nữa đấy?
Bác Ngọc: Còn quả vàng da cam nữa. Vì nó to bằng quả xanh nên phải để trong túi lưới.
BD: Vàng da cam à? Vàng da cam là buổi chiều. Buổi chiều cũng ở biển nhưng không phải mọc lên mà là lặn xuống để có đêm. Quả vàng da cam là buổi chiều, A ha ha ha… buổi chiều là chờ mẹ đón về nhà. Vàng da cam là chờ mẹ đón”.

Những câu chuyện về Bình Dương đến giờ thi thoảng mình vẫn lấy ra kể cho mọi người như một liều thuốc truyền cảm hứng. Mỗi khi kể lại, mình vẫn xúc động như lần đầu mình đọc về cháu do chị Ngọc viết, rồi lần đầu gặp cháu trong nhà ăn trường Chiểu… Trong kí ức mình Bình Dương mãi mãi nhỏ xíu xiu là một cậu nhóc lớp một, giờ thì cháu đã là một thanh niên lớn lắm rồi.

2)
Thi thoảng Hằng lại nhắn cho mình: Chị yêu của em có khỏe không? Dạo này chị có bận không ạ?

Hai chị em lại ngồi nói dăm ba câu chuyện, mình kể cho Hằng nghe chuyện trường lớp, chuyện mình đi làm có gì vui. Thi thoảng quen tay mình hay gõ tắt, ví dụ sinh viên thì viết SV, giáo viên viết là GV, “được” thì chỉ gõ “đc”… Gõ xong mình mới nhớ ra và giải thích lại vì sợ cái phần mềm đọc chữ trong máy Hằng nó sẽ không luận ra được ý mình. Nhưng Hằng cười hí hí bảo chị yên tâm, em hiểu được hết.

Sau đó Hằng sẽ update nhanh cho mình về cuộc sống của em: Năm nay em năm hai rồi chị, rồi năm ba rồi, xong bây giờ thì đã là sinh viên năm cuối… Mùa hè thì Hằng còn tham gia các hoạt động xã hội, nhiều hội lắm mình chẳng nhớ hết nhưng có cả đi dạy tiếng Anh tình nguyện cho các em bé khiếm thị. Mới năm nào mình còn gọi điện cho nó buổi tối để dạy lại những phần tiếng Nhật nó không hiểu trên trường, nghe nó tâm sự buồn bã về việc bị phân biệt đối xử, rồi những nỗi lo không học theo được các bạn mắt sáng… Thế mà giờ toàn là nó chủ động liên lạc với mình và lần gần nhất nó khoe: Chị ơi, em muốn học tiếng Nhật ít nhất đến hết N3, vì em muốn học lên thạc sĩ và muốn tìm thêm nhiều cơ hội bên ngoài kia. 

Năm đó, khi nó gọi cho mình và khóc, mình cứ thế im lặng nghe nó nói cho nguôi ngoai. Hôm sau mình mới gọi lại cho con bé và hỏi: Em đã cố gắng đủ chưa? Nó ngần ngại, nói em chưa. Còn giờ, ngược lại, có những lúc buồn và thất vọng, mình nhớ đến Hằng và mình tự hỏi bản thân: Phương, Phương đã cố gắng đủ chưa? 

3)8/3

Mình về nhà muộn và thấy trên bàn một bó hoa khô cùng một hộp quà nhỏ gói rất xinh, bên trong có một thỏi son màu hồng. 

– Phụ huynh học sinh đem qua. Mẹ hai thằng cu hồi trước học tiếng Nhật ở nhà ấy. Hôm nay thấy đèo chồng đi chơi phố nữa_ Mẹ mình kể lại.

Tim mình nhũn ra. Mình ngẩn ra một hồi lâu, cầm bó hoa nhỏ trên tay và nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm với hai cậu học trò cũ đã nghỉ học từ lâu. Hai anh em bắt đầu học tiếng Nhật khi bố vừa trải qua một cơn đột quỵ khiến cột sống tổn thương và bị liệt chân. Hai đứa thường ở lại nhà mình chơi rất muộn mới về vì không có ai đón. Trước khi làm gì hai đứa cũng xin phép rất cẩn thận: Cô ơi cho con ngồi lại đây đọc truyện nhé? Cô ơi con mượn cô quyển này đem xuống tầng một đọc rồi lát về con đem lên cất lại trả cô nhé? Lúc nào thằng anh cũng để ý xem em cần gì, em có mệt không, em có hiểu không, ngồi luyện tập cùng em, lúc về lại dặn em: Cứ ở đây chờ anh, anh lên dọn đồ rồi mang xuống cho… 

Hôm phát biểu cuối khóa, mình mời các phụ huynh đến tham dự. Lúc đó bố hai em đã tập tễnh đi lại được sau một thời gian vật lý trị liệu. Hai anh em lon ton lên trước, mẹ đỡ bố lên mấy tầng thang bộ vì không có thang máy. Hôm nay nghe mẹ mình kể đem qua đến rồi hai vợ chồng đưa nhau đi dạo phố, thấy vui lắm. Chắc anh đã khỏe lên nhiều.

Và mình nhớ hai thằng bé quá. 

Cám ơn cuộc đời đã dẫn dắt mình vào cái nghề này dù ban đầu không phải mình tha thiết với nó. Nhưng giờ thì có đấy 😀



0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments